VIẾT CHO TUỔI MƯỜI BẢY!

Gửi tuổi mười bảy chơi vơi!
Gửi người không theo học công an, bộ đội, bác sĩ!

         Mấy cô hàng xóm nhà tôi thường bảo: “Đi học sao cho thành ông nọ bà kia, nhiều tiền về mà phụ giúp bố mẹ”. Tôi, nghe thấy, mà thực, chỉ biết lặng cười.

- “Thật, thời đại này, chỉ có đi học công an, bác sĩ mới khá lên được con ạ”,
- “ Không thì đi quân sự, công an, ra trường có lương bổng cao mà không phải lo kiếm việc
làm cháu ạ!”
      Bố mẹ tôi nghe thấy cũng vừa tai hợp ý, vậy là sáng chiều hết lòng, một hai khuyên răn đứa đứa con trai “bé bỏng” của mình. Thật. Tôi nghe. Chỉ thấy nặng lòng!
     Một chàng trai 17 tuổi, bao nhiêu ước mơ đấy, bao nhiêu hi vọng đấy. Nhưng rồi nghe mà não nề. Đại Học! Đại học là thứ gì mà lại giết ước mơ tôi!
     Mười bảy tuổi. Lớp mười hai. Nghe to thật đấy!? Mà cũng nhỏ xíu xiu!
     Mười bảy tuổi. Hé chân ra bầu trời cao rộng. Thấy xa rất xa. Còn mình thì bé tí!
     Thật ra, tôi này có sợ sệt gì đâu. Dăm ba khó nhọc, nếm mật nằm gai gì cũng phải trải qua cả thôi. Đặng là bên hiếu bên mình, cân sao cho đáng, đong sao cho vừa! Ổn định là gì! Ông nọ bà kia làm gì! Tôi cũng chẳng tha thiết mấy! Chả sợ đời chèo kèo sóng đổ. Tôi chỉ lo cho thời gian làm cha mẹ tôi già mất, còn tôi thì chưa kịp trả hiếu đáp tình. Uổng công người lo từng bữa ăn giấc ngủ của tôi thôi!
     Học làm gì? Cốt trở thành người tốt. Muốn tốt, phải học. Học cho tài. Học sách vở chưa đủ.
     Học cả nhân sinh. Rèn kĩ năng. Tôi thành nhân cách. Đừng lo sợ không có chỗ đứng. Mà hãy lo sợ việc không còn là chính- bản-thân-mình. Nếu một người bán gà rán cũng có ngày trở thành ông chủ tập đoàn gà rán (KFC), thì một người trẻ như chúng ta, như tôi, việc gì lại ngại khó!
     Thực ra, bầu trời ngoài kia rộng lớn lắm, nhưng không phải là không có chỗ cho bạn chen chân. Tời ngoài kia mưa to lắm, bạn không có ô dù, nhưng không phải là không có chỗ trú. Cứ dấn thân, để biết giới hạn bản thân mình. Có thể bị mưa ướt hết, cũng có thể té đau. Đừng nản lòng! Dẫu gì cũng có trái ngọt cho những kẻ biết làm và biết tin.
     Đây là thời đại của chúng ta. Bầu trời xanh rất xanh, cũng của chúng ta cả. Đừng cố tư duy nhàn hạ như ngày xưa ấy. Đó là khoảng trời của kí ức, của thời đại Công Nghiệp 3.0. Là con người của thế giới mới, nếu bạn không thích ứng, bạn sẽ bị bỏ rơi! Thế thôi!
         Cầu mong cho gia đình con được khỏe mạnh và bình an!


          Tâm sự của người mười bảy tuổi!
                                                                  P.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 173
Tháng 11 : 6.140
Năm 2020 : 138.584